Gửi em!

Cầm tay anh một lần nữa được không

Gửi em!

Anh lại mất ngủ nữa rồi, nằm không ngủ được, em chắc giờ này đang ở đâu đó rồi. Anh muốn ôm em một cái thật chặt quá. Anh nhớ lúc em rúc vào lòng anh quá, nhớ mùi em nữa.

Mấy hôm nữa là anh đi rồi. Dù có thế nào anh vẫn mong em hạnh phúc nhé!

 

Sáng nay anh phải lên văn phòng, mệt thật. Giờ anh chẳng còn động lực để làm gì, anh cảm giác như mình cạn kiệt năng lượng, cạn kiệt sức sống rồi vậy. Đợt này nhiều task mà anh cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Đúng hơn là không muốn làm gì nữa cả. Anh cứ tự hỏi giờ anh sống làm gì, anh sống vì điều gì, vì cái gì. Giờ anh chỉ muốn buông xuôi, ngủ vùi một giấc thật sâu, quên hết đi.

Hôm trước anh có nc với một chị làm cùng, chị ấy bị khủng hoảng vì li dị chồng rồi cũng trầm cảm. Bảo anh chỉ về marketing để chị học cho đỡ suy nghĩ. Anh cũng có tâm sự vài câu, giờ mới thấy khủng hoảng trầm cảm nó đáng sợ thế nào. Sáng nay họp xong, anh qua phòng kế toán mượn cái sạc một chút vì quên không mang. Anh nói được với chị ý 3 câu thì nước mặt nó cứ tự trào ra thôi. Anh thấy cuộc sống này vô nghĩa quá… anh không thoát ra được…

 

Hôm nay chủ nhật chắc em lại ở bên đấy cả ngày rồi, em nói anh giỏi tìm, giỏi tìm cũng làm gì đâu. Anh tìm được e 2 lần rồi cũng để mất em đấy thôi.

Tất cả những cái anh hỏi em về đồ mua cho béo mèo, anh tự tìm được được chứ, chỉ là anh muốn nói chuyện với em thêm một chút thôi.

Nay anh anh ở lại nhà Sông, anh sợ cảm giác về nhà 1 mình trong căn phòng trống, anh sẽ lại nghĩ. Cũng chẳng dễ ngủ hơn được. Anh lại phải uống một chút thôi, dù biết chẳng tốt gì, mà không thì anh chẳng thế chợp mắt được. Em ngủ ngon nhé…

 

HN 12/8/2023

Nói chuyện với em một chút về mấy còn mèo, anh thấy vui lắm. Mà cuối cùng thì em cũng lại chạy sang với người ta. Em chẳng sống thiếu nta được rồi nhỉ.

Anh nhớ em lắm, nay anh phải lên văn phòng họp lúc em về anh phải đi tiếp khách. Mệt thật, nhưng anh uống mãi chẳng thấy gì, đến lúc về mới thấy choáng. Hôm qua anh hỏi em nhiều thứ cũng chỉ vì muốn nc tiếp với em thôi. Cả ngày nay anh nằm bẹp, định nhắn tin cho em mấy lần mà nghĩ chắc em sẽ chẳng rep anh đâu. Nay cuối tuần rồi chắc em lại qua kia chẳng về. Tức mà chẳng làm gì được, ghen mà cũng phải chịu thôi. Em không còn là của anh nữa rồi.

HN, 10/8/2023

Em đọc xong rồi, trả lời anh xong rồi, anh làm phiền em đủ rồi nhỉ. Chắc em cũng sẽ chả quay lại đây để đọc mấy dòng này đâu, em giờ chỉ lo người ta buồn.

Em nói đừng để em chặn anh để không liên lạc nữa, buồn nhỉ. Không phải anh so sánh đâu mà tự nhiên anh nhớ lại lúc trước anh nói em đừng tl nó nữa, em vẫn trả lời, anh nói nhiều lần lắm mà em cũng không làm. Bạn của thằng đó cũng nt em, anh cũng bảo em đừng rep nữa, mà không được.

Anh chỉ muốn nc bt với em thôi cũng khó rồi nhỉ. Mấy ngày nay anh nhớ em lắm.., hôm nay hà nội mưa rồi, chắc em đang ở cạnh ngta rồi. Anh mệt quả mà chẳng ngủ nổi, anh vừa xem lại ảnh em lúc vào thăm anh, anh nhớ em quá…

Hỏi trời cao hỡi tình là chi?Vừa gặp nhau đã vội biệt lyNhìn em bước theo người khuất dần anh chỉ lặng thinhTưởng rằng may mắn tìm được nhauNào ngờ đâu đã đứt đoạn dây tơTrách kiếp này có duyên nhưng chẳng có phận

Gửi em người anh đang yêu,

Anh mới nhắn tin cho em xong, chắc chắn là không được rep rồi, chắc giờ này em đang trong tay người ta ngủ rồi. Anh viết mấy dòng này cho em, không phải để thanh minh. Chỉ là anh muốn nói ra thôi, anh cũng chẳng biết em có đọc nó hay không nữa, em ghét anh rồi và anh đang làm phiền cuộc sống của em, làm phiền hạnh phúc của em rồi.

Em à, lần đầu tiên gặp em anh vẫn còn nhớ, anh vẫn nhớ từng phút ngày mình gặp nhau lần đầu tiên ở highland. Anh nhớ lúc em xem Độ Mixi, nhớ lúc run rẩy trong vòng tay anh. Anh vẫn nhớ anh bắt em hứa từ giờ chỉ được ở với anh thôi, em đồng ý rồi mà chắc cũng quên rồi.

Đúng lúc đầu anh và em gặp nhau nó đơn thuần là vì sex. Nhưng ngay sau đó nó cũng đã thay đổi rồi. Nhiều chuyện xảy ra, qua cách em làm và đối xử với anh và với mọi người khiến, anh biết em đặc biệt, em khác với những người anh từng gặp.

Lần đầu tiên em bỏ anh, mà anh không làm gì được. Anh cũng buồn khi em chọn ngta mà không hề chọn anh. Em chọn một thằng làm cái chuyện không ai chấp nhận được thay vì anh. Nó trở thành một nỗi buồn ghim mãi theo anh về sau này. Lúc ấy anh đối với em không là gì cả, em chọn bỏ anh đi anh cũng không trách gì em được.

Duyên số đưa anh gặp lại em lần nữa sau 6 tháng, lần này anh hiểu em hơn. Nhìn em run lên, bật dậy ngồi khóc ngay trong đêm những lúc ngủ cùng anh, những đêm anh qua với em. Nhìn em khóc, nghe em kể về những chuyện em đã gặp với người yêu cũ nó tồi tệ ra sao, khổ sở thế nào, anh thấy thương em hơn. Anh nhớ em ăn cay vì nó, đau dạ dày vì nó, ngủ với anh em ngồi cả đêm dựa tường vì đau bụng, anh cũng chẳng biết làm gì, chỉ biết ôm em, xoa bụng cho em.

Em nói với anh em trầm cảm, không muốn sống nữa, em muốn chết, em không bỏ suy nghĩ ấy ra được khỏi đầu. Anh lúc ấy vẫn nghĩ tại sao ngta lại có thể suy nghĩ tới cái chết như thế. Giờ thì anh hiểu rồi, anh cũng không bỏ được cái suy nghĩ ấy khỏi đầu anh nữa. Em biết không, anh sợ một mình, những lúc ấy anh chỉ nghĩ về anh, về em, về chuyện đã qua, về chuyện sẽ ra sao nếu em quay lại với anh nhưng làm gì còn hi vọng nữa. Nhiều lúc anh nghĩ giá anh có thể ngủ luôn, giá anh có thể chết…

Trước đây anh đặt lưng là ngủ, anh có thể ngủ như một con mèo, mà giờ anh không ngủ được, suy nghĩ nó cứ chạy trong đầu anh, anh không thoát ra nổi, sáng sớm anh thường tỉnh giấc vì suy nghĩ, chẳng ngủ được lại, anh chỉ biết chạy sang nhà Sông, kiếm ai nó ngồi cạnh, để anh không phải nghĩ, mà cũng chẳng đỡ được mấy. Anh cứ ngồi như thế đến tối muộn, đến lúc nó phải đi ngủ anh mới về, anh về lại chạy qua chỗ em ở. Anh sợ về phòng anh sợ một mình, anh sợ những suy nghĩ cứ vây lấy anh.

Lần anh sang nhà đòi gặp em vừa rồi không phải lần đầu anh tới ngõ nhà em, thời gian vừa rồi không biết bao lần, anh đi sang đó, đứng trong đó, chỉ để hi vọng sẽ thấy em thoáng qua. Thực ra anh nói em đi qua anh mà không thấy anh, là lần đó anh ngồi chờ em trong ngõ chỗ em gửi xe, nhìn bóng lưng em qua anh thực sự chỉ muốn lao đến mà ôm lấy em một cái.

Lúc mình gặp lại nhau lần thứ 2 em nói anh đi đi vì em biết nếu ở cạnh em em sẽ làm cho anh khổ. Nhưng anh chọn không đi, nhìn em lúc đó anh không đi được, anh không thể để em nt, anh cũng không thể để em quay lại với những mqh tồi tệ kia được, em xứng đáng với nhứng thứ tốt hơn như thế. Anh quyết định kéo em lại, giữ em lại cạnh anh, anh tin anh sẽ có thể làm em vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn mà anh chưa làm được.

Anh nhớ tất cả những kỉ niệm của anh và em, những lúc anh qua phòng với em, anh mua đồ ăn cho em, đặt đồ ăn vặt cho em, qua đưa em đi mua đồ, ăn thử những món em nấu, anh nhớ món thịt kho coca, nhớ món canh kim chi của em, rất nhớ. Anh nhớ hôm mùa đông anh gọi lẩu về mình cùng ăn, anh đặt đồ ngủ cho em, anh nhớ giáng sinh anh mua cho em một cái cốc, một con gấu nhỏ để em để cạnh con chuột bông của em, em chắc cũng bỏ nó đi rồi, phải không.

Anh nhớ lúc anh đưa em đi nhuộm tóc, anh đi làm về rồi chạy qua với em. Anh nhớ anh chờ cùng em trên tầng 2 của quán, ngta còn nói anh và em đẹp đôi, hôm đấy em và anh là người về muộn nhất quán đó. Thấy em ưng tóc mới thấy em cười thấy em vui anh cũng thấy vui. Lần anh đọc được tin nhắn của em với bạn em với về màu tóc mới, thấy em nói 4tr của ny tao đấy anh tự nhiên thấy vui lắm. Giờ thì câu đấy lại chỉ người khác mất rồi.

Anh nhớ ngày tất niên công ty, anh say, quần áo bẩn, áo khoác không có, anh chỉ mặc mỗi cái áo em cho anh mượn thôi. Hôm ấy anh chở em đi trên đường co ro vì gió mà vui vì em ngồi sau ôm anh.

Anh nhớ ngày cuối trước hôm tết em phải về HG, mẹ xuống khám qua ở với em. Em trốn ra ngoài gặp anh mình đi với nhau chỉ được vài ba tiếng, anh nhớ lúc mẹ gọi em, anh vẫn ôm em trong tay anh.

Anh nhớ lúc em đi cùng anh xuống HP, anh giới thiệu em với bạn anh. Mình cùng đi xem bói, anh vẫn giữ file ghi âm ở đây, thỉnh thoảng nhớ giọng em anh vẫn bật lên nghe. Anh nhớ cả lúc trên xe về HN nữa, anh và em nghịch ngợm kinh, nhưng mà cũng kích thích nữa. Đợt vừa rồi bạn anh có hỏi em đâu, anh cũng chỉ biết cười buồn thôi.

Anh nhớ anh đưa em đi Bát Tràng không, mình cùng làm gốm, cùng vẽ chậu cây, anh còn nhờ em vẽ cho anh đàn cá, mà chậu cây em đập vỡ nó mất rồi, anh có nói về anh đưa em đi làm cái khác, mà giờ chắc em cũng quên hết luôn rồi.

Anh muốn mình có thể bên nhau như thế một lần nữa, nhẹ nhàng thôi, nhưng lâu dài và mãi mãi. Qua nhiều chuyện giờ anh biết anh cần gì, anh cần em. Nhưng cuộc sống ấy giờ thuộc về em và nguòi khác rồi.

Em biết không anh ước anh được quay lại tháng 12 năm ấy, để anh quyết đinh lại không đi SG nữa, đến bây giờ không biết bao nhiêu lần anh nói với a Hoàn là theo anh vào SG em mất quá nhiều. Anh mất cơ hội, mất tiền bạc, mất thời gian, nhưng không gì khiến anh hối hận nhiều như bây giờ là anh mất em, anh mất em thật rồi.

Em biết không, lúc ấy công việc của anh là Game Designer, một thứ anh chưa từng làm trước đó, môi trường mới, anh đứng ở vị trí senior mà kiến thức còn không bằng junior, chơi game và làm game nó quá khác, như một đứa chuyên toán phải đi làm văn, anh phải gồng lên, mọi thứ quá sức lộn xộn và anh stress chỉ sau 2 tuần.

Anh vẫn nhớ lúc ấy, em nói em nhớ anh, em không chịu được, thương em, nhìn em khóc, anh book vé cho em vào, dù đầu óc anh lúc ấy đang quay cuồng. Thời gian ở cạnh nhau cũng chẳng nhiều chỉ vài ba ngày, anh vẫn phải đi làm, chẳng dắt em đi chơi được, chỉ có đưa em đi ăn một vài nơi, ôm em ngủ một hai đêm rồi lại phải nhìn e về. 

Có em anh dịu lại được một chút. Em về rồi anh lại quay quồng, mọi thứ công việc cũ mới cứ dồn dập ập vào anh, nhiều lúc anh cảm tưởng mình không thở được, anh cũng không dám kêu ca vì anh biết em cũng mệt mỏi lắm, anh cũng thương em, anh chẳng làm được gì cho em, nên chỉ duy nhất một điều là em muốn mua gì anh làm được anh đều đặt cho em. Những món đồ ấy chắc em cũng không nhớ nó là gì mà có nhớ chắc cũng bỏ đi hết rồi đúng không. Anh không tiếc em điều gì nếu đó là điều anh có thể làm được, thấy em vui hơn một chút anh cũng yên tâm hơn

Rồi em lại nói nhớ anh, anh thấy em không chịu được, anh book vé cho em vào, cũng vẫn ngắn ngủi và vội vàng. Nhưng lần đó anh đọc được tin nhắn em gửi cho một thằng con trai khác, trong những tin nhắn ấy anh chỉ là anh họ của em thôi. Anh buồn lắm, mà cũng chả dám nói gì, anh là người không chia sẻ cho em, anh không làm gì được cho em, anh làm em buồn làm em khổ, anh đâu có nói được gì.

Sáng hôm ấy lúc em về, anh cứ giữ cứ ôm em thêm, để em ở với anh thêm một chút, anh vẫn nhớ hôm đó thầy dạy em, còn em thì ôm anh. Mình cứ nằm như thế đến sát giờ bay, đến lúc đi vội em còn quên dây sạc nữa. Mà lên xe đi một lúc rồi thì tắc đường không kịp ra sân bay, em quay lại với anh, phải bỏ vé cũ đặt lại vé mới mà anh lại thấy vui, được ôm em thêm một đêm nữa. Nhắc lại vậy thôi, chứ với em chắc nó cũng không đáng là gì, em quên hết rồi nhỉ

Anh nhớ những lúc em nói em nhớ mùi anh, áo anh mặc giường anh nằm vẫn còn mùi anh, anh thấy thương em lắm, anh chỉ muốn mình đặt vé ngay bay ra HN với em, ôm em một chút một chút thôi cũng được mà khó quá.

Anh nhớ Sam, anh vẫn nhớ ngày em đi làm về đi lấy lồng qua chờ đón Sam rất rất lâu, anh nhớ những lúc em gửi ảnh Sam cho anh. Nhớ anh mua quà cho Sam, có những thứ anh định mua cho Sam mà giờ có mua thì chắc em cũng không nhận. Anh phải cảm ơn Sam và cảm ơn Su vì những lúc không có anh ở cạnh, 2 đứa nó đã giúp em bớt buồn hơn một chút. Anh muốn được ôm em và Sam ngủ mà chắc chỉ có trong mơ thôi nhỉ.

Em có nhớ có lần mình uống café ở An Hồ Tây Không, anh có nói với em về chứng khoán về đầu tư, về thị trường tài chính. Lúc ấy thị trường đang lên, anh đầu tư và kiếm được. Sau lúc anh vào Sài Gòn, thị trường chứng khoán sập 2 lần tháng 7 lần 1 tháng 11 lần 2, thị trường crypto cũng sập, anh mất hết và mất trắng và âm.

Công việc bất ổn, kinh doanh bết bát, đầu tư thua lỗ nhiều anh khủng hoảng lắm mà anh cũng không dám kể với ai, cũng không dám nói với em, có những lúc tiền nhà anh cũng không đủ để trả, chuyện sảy ra anh xoay làm đủ thứ để kiếm tiền xoay trả lãi.

Anh kiệt quệ, anh không đủ tiền để book vé ra thăm em, chỉ chờ những lần hiếm hoi ra giải quyết chuyện ở công ty cũ để về thăm em. Anh vẫn nhớ có lần anh ra tòa nhà the light tố hữu giải quyết công việc. Em qua thăm anh, mình ngồi café, anh dắt em đi siêu thị, anh mua một con gấu cho em, hi vọng nó sẽ làm em vui hơn một chút, mà giờ chắc em cũng vứt nó đi rồi.

Anh mất hết mọi thứ trong vài tháng, suy ụp trầm cảm. Anh không dám nói với em, anh nói, anh kêu ca, em ở xa chẳng vào được với anh, em sẽ lo lắng lắm, anh nghĩ thế. Anh cũng sợ những cái tiêu cực ở anh làm em mệt mỏi. Anh cũng xấu hổ vì anh thất bại rồi, anh trắng tay rồi, anh không còn là anh lúc đầu gặp em nữa. Mà anh sai rồi, càng làm như thế thì em lại càng không còn ở gần anh nữa, anh càng tự đẩy mình đi khỏi em.

Ngày em rơi điện thoại em gọi anh, anh không nhớ là bao nhiêu mà cũng là gần hết số tiền trong tài khoản anh lúc ấy, anh chuyển hết cho em vì anh biết em cũng đâu còn nhờ được ai ngoài anh lúc đó nữa. Anh không tiếc em điều gì là thật, anh chưa từng tính toán gì với em là thật. Anh muốn em luôn vui vẻ, không phải vì tiền mà suy nghĩ, không phải vì tiền mà phải làm công việc mình không thích. Thấy em theo được ngành mình muốn anh cũng vui.

Em biết không hồi đấy đầu anh lúc nào cũng căng như dây dàn, nhậu nhiều vì phải tiếp khách đợt ấy sếp anh vào nhiều, vài lần anh stress và bị tăng huyết áp, anh ngất và phải vào viện, anh không dám nói em, không dám kể với em, anh sợ em lo cho anh.

Em biết lúc anh thấy buồn nhất là khi lúc anh suy sụp nhất, mệt nhất, tự ti nhất, anh lại thấy em nói chuyện với người khác. Em nói là em không chịu được với anh nên em phải nc với người khác để giải tỏa. Trước đây lúc nào em cũng nói thằng Minh là thằng chăm em ốm, rồi ngta chăm em đón em lúc em ngã xe, mấy ngày vừa rồi qua chăm em ăn, những lúc ấy anh biết làm gì đây, anh đâu có được ở cạnh em, anh đâu còn đủ tiền mà ra thăm em.

Chuyện thằng Hiển chuyện thằng Minh, đúng là anh vẫn nhớ, vẫn ghim chúng nó, anh ghét, ghen và tức cái cách em nhắc đến 2 đứa nó, anh ghét cách em nhắc 2 thằng chúng nó tốt như thế nào lúc ở cạnh anh, vậy anh là gì, là người thay thế hay sao anh chẳng làm được gì sau từng đấy thời gian mình ở cạnh nhau sao. Anh suy về chuyện ấy mãi, rồi cứ ngu xi lấy đó làm lí do, mà lờ đi chuyện em nói một mối quan hệ xác định là như thế nào. Để bây giờ đây khi biết nó là ntn là gì, anh biết là anh yêu em, anh nhớ em, cũng là lúc anh đã mất em rồi.

Ngta bảo đàn ông ghét bị phủ nhận, anh chưa làm được gì nhiều cho em, điều đó đúng, mà có lẽ với em anh chưa từng là gì, chưa từng làm được gì nhỉ. Anh biết điều đó, nhưng lúc nghe em nói anh làm được gì cho em ngoài cho em tiền, anh thấy rất đau, đau lắm. Anh cũng muốn ở cạnh em, cũng muốn ôm em, muốn lo cho em, mà anh không làm được. Anh cũng muốn lúc anh gục ngã, lúc anh suy sụp có em ở cạnh anh, mà anh không đòi hỏi được.

Lúc ấy anh nghĩ, với tình hình của anh sức khỏe không, tiền bạc không, ở cạnh em cũng không thể nốt, em ở cạnh anh, anh cũng chẳng làm được gì cho em, đến cái thứ duy nhất là tiền như em nói, anh cũng chẳng còn để cho em nữa, anh biết đâu lại thành gánh nặng cho em. Như thế em tìm người khác nc là đúng thôi, anh để em đi với người ta có lẽ sẽ tốt hơn cho em không, một đứa giống anh nhưng tốt hơn anh.

Buồn vì em tìm người khác, hận bản thân vì chẳng thể làm gì. Anh tìm lý do để đẩy anh ra khỏi em, để anh không thể quay đầu được nữa, anh nc với người khác. Đây chẳng phải lần đầu anh làm như thế để kết thúc một mqh. Anh đã từng không cho mình cơ hội quay đầu khi kết thúc mối tình 6 năm dù đã xem ngày làm đám cưới. Sau khi kết thúc mqh 6 năm ấy anh chỉ thấy buồn và có lỗi, nó cũng đau đớn nhưng thực sự không hề thấy hối hận dù một giây. Anh cũng nghĩ mình sẽ như thế khi đẩy em đi, nhưng không chưa một giây nào anh không suy nghĩ và hối hận sau khi mình dừng lại. Lúc có lý do đẩy em đi rồi, anh lại chẳng dám với với em, không dám buông tay em, vì anh sợ anh sẽ hối hận và đúng như thế thật. Lúc anh nói anh muốn giữ em lại là thật, không nửa lời gian dối. 

Em biết không lúc em nói em sẵn sàng tha thứ cho anh, anh đã muốn chạy ngay đến với em lúc đó. Chưa một giây phút nào sau đấy mà anh không thấy hối hận và muốn quay về với em nhưng cũng không thể được, anh không còn mặt mũi nào để nhìn em.

Anh biết là với chữ nếu ngta có thể bỏ Paris vào một cái chai. Nếu lúc ấy mình đi tiếp, nếu là anh của lúc ấy. Anh không dám chắc mình sẽ còn đi với nhau được đến bây giờ hay không. Nhưng là anh bây giờ thì khác anh hiểu, điều gì mới là quan trọng với anh, đâu mới là điều anh cần. Anh nhớ em, rất nhiều lần anh nghĩ nếu mình quay lại với nhau, anh sẽ không rời em nửa bước, anh sẽ ở cạnh em dù là mình ở đâu. Mình sẽ cưới nhau nếu em muốn, nếu không anh sẽ chuyển ra ngoài thuê phòng và ở cùng em. Anh sẽ không để em một mình nữa, anh sẽ không đi làm văn phòng nữa, để sáng đưa em đi làm, trưa chạy qua đưa em ăn, tối cùng em nấu ăn, chơi game hay đi đâu đó một chút.

Anh muốn mình quay lại…Nhưng đau đớn thật. Người ta hay nói là có không giữ mất đừng tìm. Em không còn chút tình cảm nào với anh nữa đúng không…

Đợt rồi anh lưu nhiều chỗ ở HN lắm anh cứ nghĩ nếu giờ anh với em ở cùng nhau đi cùng nhau thì sẽ như thế nào. Cũng nhiều thứ hay hay muốn gửi cho em xem lắm, mà giờ gửi em thì em chắc chỉ thấy phiền. Em là của ngta mất rồi.

Sao em lại chọn một đứa giống anh, giống đến cả ngày sinh, để bây giờ chưa bao giờ anh ghét sinh nhật mình như thế. Năm ngoái sinh nhật anh, mình ở 2 đầu đất nước, muốn gặp em, anh cũng chẳng book được vé cho em vào với anh, anh cũng không nỡ đòi em vào với anh hay tặng anh cái gì, sinh nhật buồn thì uống, thì say. Quà sinh nhật anh tặng em chắc cũng vứt luôn rồi nhỉ, mà có khi em còn chẳng nhớ sinh nhật em anh có ở cạnh em không. Năm nay sinh nhật anh mình ở cùng thành phố, anh muốn gặp em thì em đang bên người khác. Anh còn chọn nước hoa cho em, nhìn em đi lo sinh nhật cho người ta, chạy qua chạy lại, ở với ngta. Ừ đau quá, mà đúng thôi, anh đã làm được gì cho em đâu mà đòi hỏi mình phải nhận được gì đúng không.

Anh vẫn nhớ lúc anh đi, anh cầm theo cái áo của em, dù là vào Sài Gòn chẳng mặc được cũng chỉ để chắc chắn em sẽ phải vào lấy nó mà gặp anh, dù anh cũng chẳng muốn em lấy lại nó vì nó vốn dĩ là quà em tặng thằng Hiển mà. Giờ lại phải lấy nó làm lí do để gặp em lần cuối. Mà cũng phải trả em thôi chứ chờ đến lúc lạnh chắc gì anh còn để đưa em. Mà không, chắc gì cuối tháng anh còn mà đưa em. Hôm nay chắc có lẽ là lần cuối anh được gặp em rồi, anh biết giờ em đang hạnh phúc, anh muốn kéo em lại với anh những chắc không thể rồi. Giờ đến a nt cũng là làm phiền em thôi, em cũng chẳng muốn trả lời.

Nhắn nhiều thì em lại càng ghét anh hơn. Anh cũng muốn nói là nếu có chuyện gì cần, thì cứ nhắn cho anh, như anh vẫn nói anh luôn mong anh là người đầu tiên em nghĩ tới nếu gặp chuyện gì đó, mà tất nhiên là nếu lúc đó anh còn.

Thôi viết nhiều em chắc cũng không đọc hết đâu, anh đang làm phiền cuộc sống hạnh phúc của em rồi. Anh nghĩ em chắc có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng này đâu nhỉ. Anh biết giờ rượu bia không tốt cho anh, anh cũng biết em ghét anh uống rượu, à không là trước đây em ghét anh uống rượu, mà giờ chắc là anh phải ngủ một chút thôi, anh mệt quá rồi, anh nhớ em lắm, rất rất nhớ em.

Em ngủ ngon nhé, anh mong em luôn khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc!

Từ anh,

Người chờ em

P/s: Giờ anh yêu em rồi, em đã ghét anh chưa

Nếu anh đi xa mãi, em hạnh phúc hơn không!?

P/s 2: Ảnh của em anh cũng trả lại em, anh upload hết lên đây rồi rồi, em muốn xóa thì vào xóa nhé! https://drive.google.com/drive/u/1/folders/11Z4R7jnxEHuW2HECcqygi5Bu5kc4LT6S

Mấy cái này là mấy cái lần đầu tiên anh thấy em

Lần thứ 2 mình gặp lại nhau

Anh đưa em đi dạy em chơi, giờ chắc quên hết rồi

Đi bát tràng với anh, anh vẽ rong xong rồi, đang chờ em vẽ cá… chậu giờ vỡ hết em cũng bỏ đi rồi, cũng quên luôn ai đưa em đi…

Đi HP với anh, mà chưa dắt em ra biển được, giờ muốn đi thì không được nữa rồi…

 

Mấy cái này là lúc sau khi anh đưa em đi nhuộm tóc rồi về nhà ăn tết

Lần đầu vào thăm anh, giống bé mèo bên cửa sổ không

Đi lên pub với anh nè

Bàn tay này từng của anh… giờ đâu mất rồi

Ảnh của Sam, anh cũng nhớ nó, muốn bế nó và ôm em… không biết bao lần anh đã mơ thấy như thế. Cái bánh hamburger kia với con gấu teddy là anh đặt cho bé, bé chắc cũng bỏ đi hết rồi. Vòng cổ cho Sam chắc em cũng bỏ đi luôn rồi…

Mũ gấu anh đặt cho bé, giờ chắc cũng bỏ đi rồi

Anh cũng nhớ mùi em lắm, em biết không

Còn nhiều ảnh lắm, càng nhìn anh càng thấy nhớ em, giờ anh cũng chỉ biết đợi em thôi… đợi em…

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *